Tặng em dăm hũ yaourt.
Ướp thêm cho giọng
chanh chua càng bùi ...
Hiếu lắc đầu cười.
Đó là bài hát anh viết chi Chuột Lắt hát. Cô bé có năng khiếu về văn nghệ, hát
hay và múa giỏi. Lúc Hiếu còn đi học, anh cũng là tay trống “cự phách”.
Mới thoắt đó mà anh
và Chuột Lắt đã lớn, cô đang ôn thi để thi vào đại học.
Nhưng có lẽ ước mơ
chẳng thành, vì làm gì có khả năng mà học đại học, đến Hiếu còn phải bỏ học đi
làm thợ điện, tối tối có mắt trong ban văn nghệ của quận.
Anh yêu Chuột Lắt.
Bây giờ không ai gọi cái tên ấy nữa, mà bằng cái tên Cát Tường mỹ miều. Nhưng
Hiếu vẫn thích gọi bằng cái tên thân quen đáng yêu đó, vẫn thường len lén say đắm
nhìn cái lúm đồng tiền ngày xưa mình hay “lợi dụng” vòi vĩnh để được hôn.
Không hiểu Chuột Lắt
có còn nhớ ngày nào đó cô hứa ở hoài bên anh, ở suốt đời. Ngày thơ ấu êm ấm ấy
đã đi qua cho một tình yêu đến dịu dàng ...
– Cát Tường!
Bà Hiển hét lên như
cái loa phóng thanh làm Cát Tường giật mình. Cô hoảng hốt xếp cuốn sách lại:
– Dạ, mợ gọi con.
– Tao không gọi mày
thì gọi ai? Mày buôn bán cái kiểu gì vậy hả? Khách vào mày không hay, cứ chúi đầu
vào ba cuốn sách đó. Tao xé một lần rồi chưa tởn hả?
Cát Tường sợ hãi giấu
vội cuốn sách vào dưới gầm tủ, cô đứng lên đi ra ngoài. Thấy hai người khách vừa
vào, Cát Tường cố vui vẻ:
– Dạ, chú muốn uống
gì ạ?
– Cho hai cái soda
chanh đi!
– Dạ.
Vẻ đẹp dịu dàng của
cô gái làm Quý Hải nhìn theo. Anh kêu lên:
– Tôi tìm thấy rồi,
anh Quân!
Lập Quân cau mày:
– Cậu tìm thấy cái
gì?
– Nhân vật chính
cho bộ phim ...
– Đâu? - Lập Quân
nhìn theo hướng mắt của Quý Hải - Ý cậu muốn nói cô bé đó?
– Phải. Anh không
thấy vẻ đẹp thuần khiết của cô bé sao?
– Nhưng cô ta không
qua trường lớp, cậu liệu có được như cậu muốn không?
Chưa kể cái bà La
Sát kia nữa.
Quý Hải bật cười. Lập
Quân không nói nữa, vì Cát Tường đã bước ra. Đúng là cô bé xinh quá, như một
viên ngọc chưa được mài giũa vậy. Đôi mắt to đên ẩn dưới hàng lông mi cao vút.
Nước da bánh mật càng cho cô vẻ thu hút, một nét đẹp hoang dã của vùng rừng núi.
Cát Tường không hay
mình là trung tâm điểm nhìn ngắm của hai người đàn ông, cô cứ tự nhiên mang thức
uống đặt trên bàn.
– Ê!
Hiếu xuất hiện ở cửa,
anh vẫy tay với Cát Tường, điều này không qua được mắt bà Hiển. Bà quát khẽ:
– Hiếu! Vào đây mẹ
bảo!
– Dạ.
Hiếu vừa đi vừa gãi
đầu:
– Gì nữa đây mẹ?
– Đi làm sao không
về nhà, còn đến đây làm gì?
– Con muốn ... uống
ly cà phê.
Bà Hiển lườm con
trai:
– Chứ không phải
mày lại ra đây rù rì với con Cát Tường?
– Mẹ dùng từ “rù
rì” khó nghe quá đi!
Hiếu đi vào trong,
anh tự pha ly cà phê cho mình. Ngoài này, Cát Tường vừa định quay lưng thì Quý
Hải gọi:
– Này cô!
Cát Tường ngạc
nhiên quay người lại:
– Dạ.
Đôi mắt của Cát Tường
mở to. Đôi mắt đẹp quá. Trong một thoáng làm Quý Hải mê mẩn đến ngẩn ngơ.
– Em có muốn đóng
phim không?
– Dạ .... - Cát Tường
bật cười - Em mà đóng phim cái nỗi gì?
– Sao không! Nếu muốn
thử, ngày mai đến hãng phim Hoa Hồng gặp tôi.
Quý Hải lấy trong
túi ra tấm card visite đưa cho Cát Tường. Cát Tường nhíu mày đọc. Xong, cô bỏ
vào túi áo và đi luôn vào trong.
Hiếu đã pha xong ly
cà phê, anh đập nước đá bỏ vào, len lén nhìn về phía mẹ, anh cười rồi sà lại gần
Cát Tường:
– Chuột Lắt! Tối
nay có văn nghệ ở Nhà văn hóa quận đó, đi nghen!
Cát Tường nhăn nhó:
– Đi sao được mà
đi, tối nào em cũng phụ mợ bán cho tới khuya.
Hiếu trợn mắt:
– Để anh nói với
ba. Mẹ vừa phải thôi chứ. Sáng, em phải đi học, về đến nhà quăng cái cặp xuống
là lớp nào nấu cơm, giặt đồ, chiều tối còn phải ra phụ bán quán cho đến mười một
mười hai giờ khuya. Sức người chớ bộ sức trâu hay sao!
– Thằng quỷ! Mày
nói tao cái gì?
Bà Hiển nắm tay Hiếu
véo một cái mạnh. Hiếu nhăn mặt:
– Con lớn rồi, mỗi
cái là mẹ véo tai. Mẹ có véo tai con một trăm lần, con cũng không phục mẹ.
– Sao?
– Mẹ bắt Chuột Lắt
làm vừa vừa thôi chứ.
– Rồi mày đau lòng
à? Nó không làm thì tao phải làm. Đẻ ra mày, cực khổ nuôi mày, mày báo hiếu tao
như vậy hả?
– Con có làm gì bất
hiếu với mẹ đâu. Con xin mẹ đối xử cho công bằng một chút. Tại sao con Hòa suốt
ngày rong chơi, không làm gì hết, mà Chuột Lắt thì phải làm quần quật suốt ngày
chớ?
Một cái véo tai nữa.
Bà Hiển nghiến răng:
♫ Tìm nhac mp3 ♫